Đào sâu hơn, cô còn thấy khăn tay thêu, trang sức, và... cả khăn trải bàn thêu hoa tinh xảo?!
Khăn trải bàn? Đây là sao? Cả khăn trải bàn mà cũng mang tới à?!
Đường Khê ngẩn người, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Hành Chu, cô đành im lặng.
Dù sao chỉ cần nhìn số lượng vàng bạc thôi cũng đủ hiểu giá trị của đống đồ này. Kể cả những món khác không quá đáng tiền, chỉ riêng số vàng bạc này cũng đủ để đổi một khoản tiền khổng lồ rồi.
Sau khi Cố Hành Chu lấy hết đồ trong thùng ra liền nghiêm túc nói với Đường Khê:
“Ta biết chừng này vẫn chưa đủ. Nhưng hiện giờ ta chỉ lấy được bấy nhiêu. Sau bữa tiệc tối nay, nếu làm quen được với một vài đại thần thì ta sẽ có thêm nhiều món tốt hơn mang tới.”
Đường Khê nghe vậy thì mắt tròn xoe.
Nhiêu đây còn chưa đủ? Với số vàng bạc này có thể mua đứt cả một trung tâm thương mại rồi ấy chứ!
Cô vội xua tay, nói: “Đủ rồi, đủ rồi! Nhiều lắm rồi mà!”
Cố Hành Chu lại nhìn cô bằng ánh mắt “ta biết cô đang an ủi ta”.
Đường Khê hết cách, đành mặc kệ. Thôi cứ để hắn nghĩ vậy đi. Càng nhiều càng tốt, lần sau mang thêm thì càng tốt cho mình!
Sau khi tiễn Cố Hành Chu rời đi, Đường Khê nhìn quanh căn nhà giờ đã trở nên trống trải.
Kệ đồ ăn vặt thì trống trơn. Xem ra ngày mai phải đi nhập hàng gấp rồi.
Ánh mắt cô hướng về chiếc thùng lớn màu nâu sẫm đặt giữa nhà, trong lòng lại dâng lên cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956100/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.