Trong văn phòng, Quách Miểu Miểu vẫn cầm chặt chiếc vòng tay và chiếc nhẫn làm từ đá Điền Hoàng, không nỡ buông.
Đường Khê nhìn dáng vẻ đó của anh mà không khỏi thắc mắc.
“Không phải cậu bảo đây chỉ là đá thôi à? Chứ không phải ngọc. Sao lại đắt giá thế?”
Quách Miểu Miểu nhìn cô với vẻ mặt của một người "hiểu biết đang dạy kẻ không biết gì", kiên nhẫn giải thích:
“Cậu không hiểu rồi. Tuy đây không phải ngọc, nhưng ‘vật hiếm thì quý’. Chính vì nó cực kỳ ít nên giá trị của nó mới cao.”
“Thế nó đáng giá bao nhiêu?”
Đường Khê vẫn quan tâm tới giá tiền nhất.
Quách Miểu Miểu suy nghĩ một lát, rồi liếc nhìn ra ngoài cửa văn phòng, hạ thấp giọng.
“Ước tính cẩn thận thì...” Anh ta giơ hai ngón tay lên.
Đường Khê ngớ người: “Hai vạn mà cũng phải làm bí mật thế sao?”
Quách Miểu Miểu suýt thì tức đến thổ huyết.
“Thêm bốn số không phía sau nữa!”
Đường Khê kinh ngạc, suýt kêu lên: “Gì cơ?! Hai...”
Chưa kịp nói hết câu, Quách Miểu Miểu đã vội nhào tới, bịt miệng cô lại, cảnh giác nhìn quanh.
“Cậu làm ơn nhỏ tiếng thôi! Đây là công ty đấy, người đông mắt nhiều!”
Đường Khê cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Hai trăm triệu tệ... Hai trăm triệu?!
Một chiếc vòng và một chiếc nhẫn thôi mà đáng giá đến hai "mục tiêu nhỏ"?
Quách Miểu Miểu bổ sung: “Tớ không hề nói bừa đâu. Những món trang sức làm từ đá Điền Hoàng rất hiếm, đa phần chỉ được chế tác thành vật trang trí.”
“Trước đây, có một món đồ làm từ loại đá này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956111/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.