Rõ ràng ông Lưu đã biết đây là đồ tốt, muốn lấy một món về để nghiên cứu.
Nhưng nghĩ lại cũng tốt, mấy thỏi vàng lớn thế này mà giữ hết ở chỗ mình thì sẽ thu hút bao nhiêu kẻ nhòm ngó.
Có ông Lưu, một tượng đài trong giới cổ vật làm hậu thuẫn thì anh ta cũng đỡ được rất nhiều phiền phức. Đám người kia cùng lắm chỉ dám làm phiền anh, chứ tuyệt đối không dám động đến ông Lưu.
Nghĩ đến đây, Quách Miểu Miểu nhanh chóng nhắn lại “ok” rồi cất điện thoại.
“200 vạn một thỏi, ở đây có 20 thỏi, tổng cộng là 4000 vạn.”
Đường Khê suýt thì bị ngụm nước ngọt làm nghẹn chết.
“Bao nhiêu cơ?! 4000 vạn?!”
Cô thật sự choáng váng. Vốn không hiểu về giá trị cổ vật, mỗi lần nghe đến những con số thế này cô đều kinh ngạc đến ngẩn ngơ.
Một thỏi bạc 50 vạn, một thỏi vàng 200 vạn. Đây là trời định cô phải phát tài rồi sao?!
“Đúng thế, 4000 vạn. Nhưng hiện tại tớ không mang nhiều tiền mặt thế này. Để tớ về công ty, bảo kế toán chuyển khoản cho cậu.”
Đường Khê cảm thấy cả người như lơ lửng trên mây.
“Được thôi...”
Quách Miểu Miểu rời đi, trở về công ty và ngay lập tức chuyển tiền cho cô.
Khi điện thoại báo có tin nhắn, cô vẫn còn ngơ ngác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.