Cố Tuyết Trúc ngớ người:
“Sao lại không thích? Chẳng lẽ đệ ấy thích nam nhân à?”
Vừa nói, vẻ mặt nàng ấy như gặp đại địch. Không phải chứ? Chẳng trách Hành Chu đã hơn hai mươi tuổi mà chưa từng có ý định thành thân. Chẳng lẽ thật sự là...
Tần Nhị thấy quận chúa có vẻ hiểu lầm, vội vàng giải thích:
“Không phải đâu, quận chúa. Ý ta là thế tử không để tâm đến chuyện đó. Ngài ấy từng nói khi chưa gây dựng được sự nghiệp thì không bàn đến chuyện cưới xin.”
Nghe vậy, Cố Tuyết Trúc thở phào nhẹ nhõm. Miễn không phải như nàng ấy nghĩ là được.
“Thế tử về rồi!” Một người bất chợt hét lên.
Mọi người quay lại, nhìn thấy Cố Hành Chu bước vào với hai tay đầy hàng hóa, trên tay còn xách một túi lớn.
Cố Tuyết Trúc tò mò bước tới, dí mũi ngửi:
“Thứ gì mà thơm thế này?”
Cố Hành Chu đặt toàn bộ đồ đạc lên bàn, đáp:
“Đường cô nương bảo đệ mang về cho mọi người dùng thử, còn dặn tìm cơ hội để kinh doanh.”
Cố Tuyết Trúc mở ra, lấy một chiếc hộp trong suốt hình vuông lên, ngắm nghía:
“Thứ này là gì thế? Trông thật mới lạ, lại còn có mùi hương đặc biệt.”
Cố Hành Chu nhớ lại lời Đường Khê:
“Thứ này gọi là nước hoa, còn cái kia là son môi, đều là đồ dùng cho nữ tử.”
“Còn đây là đồ ăn vặt. Cô ấy tặng chúng ta để thử. Nếu ngon thì cô ấy sẽ nhập thêm.”
Tần Nhị và mấy người đứng bên cạnh liền cười ồ lên:
“Thế tử phi còn chưa gả tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956132/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.