“Ngại quá, tôi quên mất là anh vẫn ở đây.”
Cô cẩn thận đặt số vàng sang một bên, rồi bước vào bếp, mang ra một túi lớn gà rán và hamburger.
“Đây là đồ tôi làm hôm nay. Anh mang về chia cho mọi người ăn nhé! Đảm bảo ăn xong là không ai nói gì nổi luôn.”
Cố Hành Chu nhìn túi đồ ăn mà lòng cảm thấy ấm áp. Hắn nói:
“Cảm ơn Đường cô nương.”
Nói xong, hắn rút từ trong tay áo ra một chiếc trâm cài tóc tinh xảo.
“Cái này… tặng cho cô.”
Đường Khê nhìn chiếc trâm cài được gắn ngọc trai lấp lánh, đung đưa theo ánh sáng, đẹp đến mê mẩn.
“Thật sự là tặng tôi à?” – Cô hỏi với vẻ mặt rạng rỡ.
“Ừm…” Cố Hành Chu khẽ gật đầu, mặt lại đỏ bừng.
Nhìn thấy hắn đỏ mặt, Đường Khê thầm nghĩ, “Sao người này dễ ngại thế không biết, đúng là kiểu người hay đỏ mặt.”
Cô mỉm cười:
“Vậy tôi xin nhận nhé, cảm ơn anh nhiều!”
Sau đó, Đường Khê bước lên giúp hắn đẩy chiếc xe hàng ra phía con hẻm cụt sau nhà.
“Anh cứ dỡ hàng xuống đây rồi trả xe cho tôi. Tôi bắt đầu chất hàng từ đây, như vậy sẽ nhanh hơn.”
Cố Hành Chu nhìn vào ánh sáng trắng kỳ lạ chỉ mình hắn thấy, rồi nói:
“Cô yên tâm, bên kia có người hỗ trợ nhận hàng, tốc độ sẽ rất nhanh. Nhưng điều kỳ lạ là hình như chỉ có ta mới bước vào cánh cửa này được. Hôm nay ta định để người đi cùng lấy hàng, nhưng họ không thể vào được, như thể bị một lực cản vô hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-bep-nha-ta-thong-co-kim-dem-tien-toi-moi-tay/956135/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.