Nếu Đường Khê nghe được suy nghĩ này chắc cô sẽ cười lăn lộn: Không tham tiền? Ai? Tôi hả?!
Khi tiễn Cố Hành Chu đi khuất vào con hẻm cụt, Đường Khê bắt đầu đau đầu tìm cách chuẩn bị.
---
Tại Bắc Triều, Dao Quang điện.
Cố Hành Chu xuất hiện giữa căn phòng, trên tay ôm hai thùng bánh Oreo, túi đồ ăn nướng và trong ngực nhét đầy chocolate cùng các món ngọt khác.
Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt tỷ tỷ mình là Cố Tuyết Trúc, khiến nàng ấy sững sờ.
“Hành Chu, sao đệ lại đột nhiên xuất hiện thế này?”
Cố Hành Chu đặt tất cả đống đồ lên bàn, nghiêm túc nói:
“Tỷ, đệ đã bước vào một không gian thần bí, ở đó có một cô nương rất kỳ lạ. Cô ấy làm ra rất nhiều món ăn mà chúng ta chưa từng thấy, còn có cả những thứ ăn được lâu dài.”
Cố Tuyết Trúc nhìn vào đống đồ kỳ lạ trên bàn, giọng nói yếu ớt như gió thoảng:
“Thì ra là đệ đến chỗ cô nương đó để mua đồ ăn sao?”
“Đúng vậy! Những thứ này đều không phải của Bắc Triều. Tỷ thử ăn đi, đệ sẽ tìm cơ hội đưa phần còn lại cho nhóm của Tần Nhị.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.