Hôn lễ được tổ chức vào 3 ngày sau, quá trình chuẩn bị tất cả công việc đều do quản gia sắp xếp, Quý An vốn định an tĩnh làm người nhàn rỗi, chờ đợi hôn lễ đến.
Nhưng mà yến hội kết thúc ngày hôm sau, cậu liền nghe nói Connie bị bệnh.
Thân là vị hôn phu, về tình về lý cậu đều phải đi xem. Ngồi trên xe ngựa, trong tay cầm theo lễ vật, Quý An trong sự xóc nảy của xe ngựa đến nhà Davison.
Davison gia đã lâu đời, nơi nơi đều là năm tháng lưu lại dấu vết.
Trong nhà chỉ có một bếp nữ già nua, cùng một vị quản gia đã qua tuổi 40, bọn họ tất cung tất kính nghênh đón cậu, đầu rũ thấp thấp, đôi tay khẩn trương không biết nên đặt ở chỗ nào.
"Connie thế nào?”
Quản gia trả lời: “Tiểu thư nhiễm phong hàn, đang ở lầu hai trong phòng nghỉ ngơi, thỉnh ngài đi bên này.”
Giày da dê nhỏ bước lên bậc thang, cầu thang gỗ phát ra rất nhỏ ‘ lạch cạch ’ âm thanh. Connie dựa vào trên giường, khuôn mặt tái nhợt, biểu tình đạm mạc, thiên lam sắc đồng tử ngẫu nhiên sẽ nổi lên nhè nhẹ hồng quang.
Davison phu nhân ngồi ở mép giường đút nữ nhi uống thuốc, quần áo trang điểm trước sau như một phù hoa, không hề có tính thẩm mỹ, như là một cây thông Noel treo đầy châu báu.
“Bảo bối nhi, đừng tùy hứng, đem thuốc uống xong đi, vài ngày nữa ngươi phải cử hành hôn lễ, phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, làm đám tiện nhân kia mưu toan cướp đi công tước đại nhân nhìn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cach-choi-game-cua-toi-khong-giong-nguoi-thuong/1569024/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.