Đôi cánh màu đen bay trên không trung,lông chim đen kịt, ở dưới ánh trăng ánh lên tia sáng. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu, chỉ cần liếc mắt một cái, liền bị doạ…… Không! Phải nói ác ma nhϊếp đi tâm hồn.
Hắn cõng ánh trăng, đứng ngược sáng,không rõ vẻ mặt, chỉ thấy cắp mắt đỏ tươi khát máu, càng thêm tà ác đáng sợ.
Mọi người luôn tưởng tượng mình là anh hùng, chém gϊếŧ ác ma, đi lên đỉnh cao nhân sinh, giống như truyện cổ 300 năm trước gϊếŧ chết ác long, cứu vớt công chúa.
Mà khi chân chính ác ma hiện thế, sát khí khổng lồ đè ép bọn họ, run rẩy cả linh hồn lẫn thể xác, khiến dũng khí thét lên cũng không có.
Thật, thật đáng sợ!!!
Mà bên này tráng hán đang chói chặt Quý An lấy chùy thủ đặt lên cổ cậu. Chân của gã đã nhũn ra, hô hấp dồn dập, bởi vì sợ hãi, cả người kịch liệt run rẩy.
Bởi vì sợ hãi nên tay gã cầm chùy thủ run run, dưới ánh trăng loé lên tia sáng bạc.
Quý An nhìn chằm chằm lông vũ dưới, phản ứng đầu tiên là…… Trời ơi, sao rớt lông nhiều dị. Có thể biến thánh hói cánh một cái ác ma mà bị hói....phản ứng thứ 2 mới là…… Nguyên lai thế giới này thật sự có ác ma.
Sát khí của ác ma chỉ hướng về phía đạo tặc mà đi, thật cẩn thận tránh đi tiểu công tước, thế cho nên ngay tại thời điểm mấu chốt, cậu còn có thể nhàn rỗi suy diễn linh tinh.
“Tê!” Trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, Quý An dùng tay sờ sờ, mới phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cach-choi-game-cua-toi-khong-giong-nguoi-thuong/1569075/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.