Người đàn ông ảm đạm rút tay về, gió mạnh thổi bay mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt khiến người ta khó nhìn thấy biểu cảm của y, chỉ có đôi mắt màu sáng kia, trong ánh sáng lờ mờ, trông hoang vắng lạ thường.
"Anh……"
Quý An không nói được lời nào an ủi, người chết như đèn tắt.
Ngay cả khi y sống lại một lần nữa - với tư cách là lệ quỷ, nó sẽ không giống như trước.
Một lúc sau, người đàn ông mới bình tĩnh lại: "Đi thôi, anh đưa em đi."
Quý An lúng túng gật đầu.
BOSS lớn kêu, ai dám không đi? Hai người đi dạo trong khu vườn khô héo, những cành cây được cắt tỉa trước đó đã mọc hoang dại sau ba bốn tháng không ai chăm sóc.
Hà Ngọc Sâm đưa tay vuốt ve một đóa hoa nhài đang rụng, dây leo héo rũ, mỏng manh không thể chịu được một chút sức lực, sau khi phát ra tiếng động nhẹ liền rơi xuống đất nhớp nháp.
Giống như một mạng người mong manh, không đáng nói.
" Anh hối hận."
Giọng nói của người đàn ông mỏng như muỗi kêu, ngay khi y vừa thoát ra, nó đã bị gió rít làm tan biến trong không khí.
Quý An nghe không rõ, cúi đầu bối rối hỏi: " Anh nói cái gì?"
"Không có gì."
Hà Ngọc Sâm chớp đôi mắt đỏ hoe, lắc đầu liếc đi chỗ khác, không dám nhìn Quý An. Trong cuộc sống, y có những hành động liều lĩnh và thiếu kiềm chế, luôn cho rằng mình là người kiểm soát mọi việc và có thể thoải mái tiêu xài.
bao gồm cả sinh mệnh của chính mình.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cach-choi-game-cua-toi-khong-giong-nguoi-thuong/432809/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.