Đồ ăn cho mèo bên cạnh hết sạch. Một bé mèo con nằm ở chỗ gốc cây, "meo" một tiếng nhỏ xíu.
Triệu An Nhiên xé túi mới, đổ ra một ít cho mèo con ăn riêng, những con mèo khác tới giành thức ăn đều bị cậu đẩy ra chỗ khác.
Cành lá chắn ngang mặt cậu, cậu cúi đầu, vuốt ve chú mèo con ốm yếu: "Tội nghiệp quá."
Triệu An Nhiên nói: "Anh xem, có một vài động vật nhỏ, không được bảo vệ thì không sống nổi."
Giọng cậu trầm thấp, động tác nhẹ nhàng, vỗ về mèo con yếu ớt, giống như một người qua đường rất tốt bụng.
Buổi tối khá mát mẻ, gần đó chỉ có ánh đèn mờ nhạt, cái nóng của ban ngày không còn nữa. Nguỵ Văn Trạch yên lặng như một hồ nước, thờ ơ cúi đầu hút thuốc.
Nguỵ Văn Trạch liếc nhìn cậu, đưa một điếu thuốc: "Triệu An Nhiên, hút thuốc không?"
Triệu An Nhiên không nhận: "Khứu giác của mèo nhạy cảm hơn người mà nhỉ? Tôi sợ tụi nó bị sặc, làm phiền anh đứng ra xa một chút."
Nghe thấy vậy, Ngụy Văn Trạch ngược lại còn ngồi xuống cạnh cậu.
Anh ta mặc đồ vest, mang đôi giày da màu đen sáng bóng, kẹp một điếu thuốc trong tay, cười nói: "Thắng làm vua thua làm giặc, ai thích ứng được thì sống sót. Không quen ngửi mùi thuốc, không giành được thức ăn, chứng minh được điều gì nhỉ? Công tử Triệu?"
Nguỵ Văn Trạch ngậm thuốc lá, hút một hơi, dáng vẻ như tên côn đồ, không lịch thiệp như bình thường — Anh ta là cái chong chóng xoay, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-canh-giau-trong-hoi-uc/2231205/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.