Tạ Bình Xuyên vừa nói xong, Từ Bạch càng thấy giận hơn.
Cô trở người, đưa lưng về phía Tạ Bình Xuyên, vì mắt cá chân đau nên cô khẽ hít vào một tiếng. Cô nắm chặt ga trải giường, nói một cách mỉa mai: "Anh vẫn còn nghĩ đến mấy chuyện đó hả? Anh căn bản không hiểu ý em."
Tạ Bình Xuyên ôm eo cô, giọng nói của anh trầm hơn: "Em muốn nói gì với anh? Nếu em giận, anh sẽ nhận sai." Thái độ của anh rất tốt, giọng điệu chân thành, ngực kề sát lưng Từ Bạch, tay trái từ từ hướng lên trên, chạm vào tim cô.
"Em không muốn kết hôn với anh, nửa đêm bỏ nhà đi...." Giọng Tạ Bình Xuyên khàn khàn, "Có lẽ em không biết, anh cũng sẽ sợ hãi."
Từ Bạch dụi vào gối đầu, tin những gì Tạ Bình Xuyên nói.
Cô giải thích: "Bây giờ kết hôn là quá nhanh, anh không chờ được sao?"
Lúc Tạ Bình Xuyên tỉnh táo, xác suất nói ra những lời này về cơ bản là bằng không. Nhưng lúc này, anh trầm ngâm một lát, rồi thành thật với Từ Bạch: "Em để anh chờ thêm mười năm cũng không phải không được, nhưng tốt nhất là em nên cho anh một thời hạn, dù gì anh cũng sống đến một trăm tuổi thôi."
Từ Bạch không tỏ rõ ý kiến: "Sao anh chắc anh sống đến một trăm tuổi?"
Phòng ngủ hiện tại khác với phòng ngủ chính trong nhà Tạ Bình Xuyên, so ra thì diện tích chỗ này nhỏ hơn rất nhiều, giường không thể nào thoải mái bằng bên kia, nhưng Tạ Bình Xuyên lại như trút được gánh nặng, ôm Từ Bạch chặt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-canh-giau-trong-hoi-uc/2231231/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.