Đúng như Từ Bạch nói, Tạ Bình Xuyên thực sự chưa ăn cơm tối.
Anh cùng Từ Bạch vào nhà bếp, hai con mèo đi theo sau. Cửa ban công mở nửa, chỉ cần nhìn ra ngoài là thấy bóng đêm vô tận, thấy tòa chung cư đối diện cũng đang bật đèn.
Từ Bạch kéo rèm lại, hỏi anh: "Buổi họp tối nay suôn sẻ không anh?"
"Cũng ổn." Tạ Bình Xuyên nói thật, "Vài công ty có ý định hợp tác rõ ràng."
Anh hỏi lại Từ Bạch: "Em thì sao, tắm cho hai con mèo suôn sẻ không?"
Rèm cửa bị gió thổi tung lên, cọ qua mắt cá chân của Từ Bạch. Cô đứng cạnh ban công, tay cầm một bình nước trái cây, nghiêm túc trả lời: "Suôn sẻ lắm, Sủi Cảo Tôm với Xíu Mại ngoan cực luôn. Từ đầu tới cuối không lộn xộn gì hết, rất hợp tác với em."
Sau đó, cô bỗng nhắc đến một chuyện: "À đúng rồi, lúc anh chưa về, em có nhận một cuộc điện thoại... Là dì gọi tới."
Trong những năm tháng Từ Bạch chưa thành niên, cô và Tạ Bình Xuyên đã là hàng xóm của nhau suốt mười một năm. Trong khoảng thời gian đó, cô luôn gọi mẹ của Tạ Bình Xuyên là "dì", nhưng bây giờ, cô đã lấy Tạ Bình Xuyên, vẫn gọi như vậy thì có vẻ không đúng lắm.
Cho nên cô nhanh chóng sửa lại: "Ý em là, mẹ chồng gọi."
Tạ Bình Xuyên đang dọn cơm. Nghe thấy Từ Bạch nói vậy, anh quay đầu nhìn Từ Bạch: "Mẹ nói gì với em?"
Từ Bạch nói: "Mẹ kêu em dành thời gian, về California với anh."
Tạ Bình Xuyên cởi áo khoác, đặt trên giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-canh-giau-trong-hoi-uc/2231270/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.