Edit: Phương Thiên Vũ
Tống Kiểu Kiểu hạ khóe miệng, "Cậu đây là làm văn à?"
"Này kỳ thật như làm văn cũng không khác nhau lắm."
"Không được, mình sẽ không viết thư tình, cậu vẫn là tự mình viết đi."
Khuôn mặt nhỏ của Từ Cám nghiêm lại, "Tống Kiểu Kiểu, mình còn có phải chị em hay không, một tiếng chị em lớn hơn trời cậu hiểu không?"
"Nhưng mà......"
"Đừng nhưng mà, hạnh phúc của chị em liền giao vào tay cậu, nhớ sáng mai phải đưa cho mình a, còn có về nhà sửa lại."
Tống Kiểu Kiểu: "......"
Trở lại chỗ ngồi Tống Kiểu Kiểu nhịn không được mở tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay ra nhìn lướt qua, thư tình Từ Cám viết thật đúng là trực tiếp, mở đầu là Đường Kỳ mình thích cậu, kết thúc là Đường Kỳ mình có thể làm bạn gái cậu không?
Mà một đoạn vô cùng có tình ý khiến cho cô chú ý là viết như thế này, ở trước mặt cậu, có thể thấy được kỳ tích, như đợi vạn năm, đứng ở bên cạnh cậu, không ai tránh được, trong trăm vạn người cũng gặp được...... cô nhịn không được mà hơi kinh ngạc một chút, Từ Cám viết những lời này thật là tuyệt, nhưng vì cái gì này vài câu lại càng xem càng quen thuộc chứ?
Tống Kiểu Kiểu nhíu mày suy nghĩ một hồi, này......!Không phải "Má lúm đồng tiền" của Lâm Tuấn Kiệt và Thái Trác Nghiên sao? Cậu ấy đây là đem ca từ trực tiếp chép xuống làm thành thơ?
Lúc cô đang nghĩ ngợi, dư quang vừa lúc nhìn thấy Lục Kinh Tả đang đi về hướng này, cô nhanh chóng đem thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-co-tho-tinh/63131/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.