Edit: Phương Thiên Vũ
Kỷ Vị cùng Triệu Thanh Nghiên xuống xe trước bọn họ, Tống Kiểu Kiểu đứng chân cũng đã tê rần, cô khó chịu khẽ dậm chân, Lục Kinh Tả cúi đầu nhìn về phía cô, "Đứng mỏi?"
Tống Kiểu Kiểu vẻ mặt đau khổ, "Chân đã tê hết rồi."
Lục Kinh Tả nhìn một vòng xung quanh, trên xe căn bản không có ghế trống, "Lại cố thêm một chút, còn mấy trạm nữa là có thể xuống xe."
Tống Kiểu Kiểu gật gật đầu, ngoại trừ cố gắng còn có thể làm sao bây giờ?
Mười phút sau, âm thanh nhắc nhở lúc này mới vang lên.
"Đã tới trạm tiểu khu Hoa Loan, mời hành khách xuống xe từ cửa sau, chú ý an toàn, trạm tiếp theo là Lâm......"
Người xuống trạm tiểu khu Hoa Loan rất nhiều, sau khi xuống xe cô vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Nếu không có cậu, tôi khẳng định sẽ bị ép thành nhân bánh mất."
Lục Kinh Tả rũ mắt, "Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu bị ép thành nhân bánh."
Tống Kiểu Kiểu "Xì" bật cười, một lát sau cô mới nói: "Lục Kinh Tả, cậu đối với tôi cũng thật tốt."
Lục Kinh Tả nhìn cô, duỗi tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, mới vừa chuẩn bị nói chuyện thì bàn tay lại thình lình bị chụp lại, ngay sau đó bị đẩy ra, cô gái trước mặt nhướng mày, "Tôi biết, cậu đối với tôi tốt như vậy, khẳng định chính là nghĩ về sau đi nhà ta cọ cơm không có gánh nặng đúng không, nhiều năm làm bạn như vậy, tôi còn không hiểu cậu sao?"
Lục Kinh Tả trố mắt, tiện đà cười ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-co-tho-tinh/63142/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.