Edit: Phương Thiên Vũ
Tống Kiểu Kiểu vô tội chớp mắt, thử hỏi: "Tả ca, cậu nói nếu tôi thật sự không thể lên thêm mười hạng, cậu thật sự không mua "Đêm Trắng" cho tôi được sao?"
Lục Kinh Tả cười một chút, rũ mắt nhìn cô, nói: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Tống Kiểu Kiểu vô thức liếm môi, như quả bóng bị chọc thủng, rũ mắt, "Được rồi, tôi hiểu rồi."
Lúc cô liếm môi, ánh mắt Lục Kinh Tả hơi đổi, rơi trên đôi môi đỏ thẫm của cô, trong đầu hiện ra chính là đầu lưỡi hồng nhạt vừa chợt lóe qua, cô rũ mắt, lông mi vừa đậm vừa dày như cánh quạt nhỏ run run, thấy như vậy tay cầm cán ô không khỏi siết chặt, đầu quả tim khẽ run lên.
Phun ra hơi thở có chút hỗn loạn, lòng bình thường luôn trấn định tự nhiên trở nên rối loạn, anh luống cuống di chuyển tầm mắt.
Tống Kiểu Kiểu chờ không thấy anh nói chuyện, không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh một cái, này vừa thấy thế nhưng ngạc nhiên phát hiện tai anh đỏ lên, cô kinh ngạc hỏi: "Lỗ tai cậu sao lại đỏ vậy?"
Thanh âm cô gái mềm mại, nhẹ nhàng gõ vào tim, Lục Kinh Tả cảm thấy yết hầu có chút khô khốc, ngay cả giọng phát ra cũng trầm vài phần, "Ân, lạnh đi."
Tống Kiểu Kiểu "A" một tiếng, "Lạnh?"
Nghĩ lại, hiện tại quả thật rất lạnh, vì thế cô cũng không rối rắm nữa mà cẩn thận dặn dò anh: "Vậy ngày mai cậu mặc nhiều một chút, mẹ tôi nói gần đây nhiệt độ trong ngày chênh lệch rất lớn, cậu đừng để bị cảm."
Lục Kinh Tả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-co-tho-tinh/63145/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.