Edit: Phương Thiên Vũ
Sau Quốc khánh, chênh lệch nhiệt độ vào buổi sáng và buổi tối ở D thị cực lớn, vừa mới mở cửa một cơn gió lạnh đã chui vào trong cổ, Tống Kiểu Kiểu vô thức co ro lại một chút, dáng vẻ này của cô đúng lúc bị Vương Tuệ Lâm từ phòng bếp đi ra nhìn thấy, bà nhíu mày, quở trách: "Nha đầu kia, kêu con mặc nhiều một chút cũng không chịu.
"
"Con mặc ba lớp mà.
" Nội y, áo thun thêm áo khoác đồng phục.
Vương Tuệ Lâm liếc cô một cái, tức giận đem túi bữa sáng trong tay đưa cho cô, "Con chờ đây, mẹ lại đi lấy áo thêm cho con.
"
Tống Kiểu Kiểu vừa nghe bà muốn đi lấy thêm áo đuôi lông mày nhướng lên một chút, sau khi bà vào phòng ngủ cô lập tức liền chuồn ra cửa, vừa chạy vừa kêu, "Mẹ, không còn kịp rồi không còn kịp rồi, con đi trước!"
Vương Tuệ Lâm cầm áo lập tức đuổi theo nhưng người đã không còn, chỉ có thể nghe được tiếng "Lộc cộc" xuống lầu, hô: "Con đứa nhỏ này mặc thêm áo lông lại đi a!"
Không có đáp lại bà lại hô một tiếng, "Đừng quên đưa bữa sáng cho Kinh Tả!"
"Đã biết!" Dưới lầu thật nhanh truyền đến tiếng Tống Kiểu Kiểu đáp lại.
Vương Tuệ Lâm nghe tức khắc mày liễu dựng thẳng, nha đầu điên này, kêu nó mặc nhiều thêm một cái áo liền làm bộ không nghe thấy.
Tống Khánh Quốc vừa ra phòng ngủ liền nhìn thấy Vương Tuệ Lâm khẽ nhíu mày, liền hiểu ý nói: "Nha đầu kia lại chọc em tức giận? Đợi nó trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-co-tho-tinh/63150/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.