Chẳng qua giờ đây bàn luận về những điều này, đã không còn ý nghĩa.
“Cô Khương?” Xuân Hồng gọi cô, trong giọng nói có chút ý thăm dò.
Khương Tố Oánh trở lại thực tại, đặt cốc xuống bàn. Cô trầm ngâm một lúc, không tiếp tục câu chuyện của Xuân Hồng, mà hỏi: “Hiện tại cô có chỗ ở không? Sống bằng gì?”
Xuân Hồng dừng lại, giải thích: “Trên đường đến Thượng Hải, tôi gặp vài người đồng hương. Để tiết kiệm tiền, mọi người cùng nhau chen chúc trong một khu nhà tập thể. Cô Khương thì sao?”
“Tôi làm giáo viên dạy thay ở một trường đại học, căn hộ trọ ở cách đó bốn trạm xe.”
Xuân Hồng vỗ tay: “Vậy thật hay quá, chỗ chúng ta không xa nhau lắm. Hiện tại tôi cũng không có việc gì làm, nếu cô không chê, tôi có thể đến hầu hạ cô!”
Khương Tố Oánh từ chối. Lúc đầu vội vàng tìm chỗ ở, công việc tìm kiếm gấp gáp, lương không phải cao lắm, cô cảm thấy không thể trả nổi tiền lương cho Xuân Hồng. Hơn nữa đã quen tự lực cánh sinh, cô không cần một người hầu nữa.
Nhưng cũng không thể để Xuân Hồng tiếp tục trong cảnh khốn khó.
Sau khi suy nghĩ một hồi, Khương Tố Oánh đã có ý tưởng: “Căn tin của trường chắc cần nhân viên, tôi nhớ cô biết nấu ăn. Nếu cô muốn, tôi có thể giới thiệu cô với phòng giáo vụ, có thể tìm được việc.”
“Không còn gì tốt hơn nữa, nhưng làm sao tôi có thể gặp lại cô?”
“Chiều mai lúc ba giờ, ở cổng phía nam của trường đại học Tây Giao, cô đến tìm tôi.”
Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cot-nhat-chich-tieu-hoa-thoi/1146454/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.