Người thật sự không thấy nữa.
Toàn bộ nhà hàng đã bị lật tung lên, ngay cả nồi nấu ở bếp cũng bị lât ra xem, mà vẫn không thấy bóng dáng Khương Tố Oánh.
Giữa ban ngày ban mặt, một người sống sờ sờ không thể tự dưng biến mất.
Ông chủ người Nga bị chỉa s.ú.n.g vào đầu, hai chân run rẩy, suýt nữa thì tiểu ra quần, sợ hãi đến mức tiếng Hán càng không lưu loát: “Không, không có mấy đường. Nhưng, có, cửa sau.”
Đúng vậy, nhà hàng Tháp Tư Lộ có một cửa sau nhỏ.
Cửa đó thông ra con hẻm vứt rác, thường chỉ dành cho nhà bếp đi lại, chìa khóa được giao cho người làm giữ. Nếu đi qua cửa này, đi theo con hẻm khoảng ba đến năm phút, thì sẽ ra đường lớn có thể đi xe.
Người giữ chìa khóa ban đầu lắp bắp không chịu nói, nhưng sau khi bị đá một cái, đã ngoan ngoãn hơn. Anh ta nói thật sự có một cô gái mặc sườn xám đưa cho anh ta hai đồng bạc, bảo mở cửa. Ban đầu anh ta không chịu, nhưng đối phương lại đưa thêm một đồng nữa.
Đến ba đồng bạc — anh ta làm việc mười ngày cũng không kiếm được số này, ai mà không động lòng!
Vì vậy, cửa đã được mở.
Cô gái kia nhanh chóng băng qua con hẻm, lên chiếc xe màu đen đang đợi ở cuối hẻm. Sau khi ngồi lên, xe khởi động, nhanh chóng biến mất.
“Là ai đã đón cô ấy đi?” Lão Tôn lại đá vào người làm một cái.
Người làm ngã xuống đất, khóc lóc: “Ông lớn, tôi thật sự không nhìn rõ, xin ông tha cho tôi đi!”
Lão Tôn vốn còn định đánh anh ta một trận, nhưng bị Liêu Hải Bình giơ tay ngăn lại.
Đánh người làm không có ý nghĩa gì, chỉ lãng phí thời gian thôi. Dù sao, có thể lái xe đón Khương Tố Oánh đi, dũng chân để nghĩ cũng biết đó là ai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.