Trương Hoài Cẩn mặc dù ăn mặc sạch sẽ, nhìn qua có vẻ là một thanh niên lịch sự. Nhưng khi anh đến gần hơn, Khương Tố Oánh nhìn kỹ, gần như bị dọa cho nhảy dựng.
So với lần gặp trước, diện mạo của Trương Hoài Cẩn tiều tụy rất nhiều, gò má như muốn xẹp xuống, giống như bị bệnh.
Cũng không có gì lạ khi Trương Hoài Cẩn tiều tụy, anh thực sự đã bị bệnh.
Bệnh tình là bệnh tương tư.
Nếu hỏi tại sao, tất cả đều vì sáng nay anh nhận được cuộc gọi từ tổng biên tập Lư, nhận được tin tức Khương Tố Oánh đã đính hôn.
“Cô Khương đã đính hôn với Liêu Nhị gia.” Tổng biên tập Lư nói đến Liêu Hải Bình, vẫn còn cảm thấy sợ hãi, “Trời ơi, người đó mang theo một băng đảng, bao vây cả tòa soạn, thật hung dữ!”
Danh hiệu Liêu Nhị gia nghe có vẻ quen quen, có lẽ đã từng nghe qua ở đâu đó. Nhưng Trương Hoài Cẩn đã không còn tâm trí để nghĩ nhiều về người này.
— Hiện tại anh bị tin tức mà tổng biên tập Lư nói đánh trúng, tay cầm điện thoại, bộ não đã mất khả năng suy nghĩ, ngây người như phỗng.
Phải biết rằng, trong những ngày qua, Trương Hoài Cẩn đã cố gắng kiềm chế sự thôi thúc liên lạc với Khương Tố Oánh, ngày ngày như một phi tần trong lãnh cung, ngóng chờ, chỉ chờ đợi đối phương đến tìm mình.
Bởi vì Khương Tố Oánh đã từng nói với anh, việc gặp gỡ không nên làm cô khó xử, rất nhanh cô sẽ giải quyết.
Giờ đây việc này đã được giải quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cot-nhat-chich-tieu-hoa-thoi/1146541/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.