Lúc này đang là ban đêm, Vu Dã bước vào Ninh An điện. Khi y đi vào phòng ngủ, Quan Thận Tranh mới phát hiện y cư nhiên mang theo một cái… giường. Nhìn cái giường mềm mại như vậy, ắt hẳn là khi y đi qua cung điện nào đó tiện tay mang về. Y đoán cũng biết nơi này không có dư đệm chăn cho y, y giải thích đây không phải ăn cắp, chỉ là mượn tạm. Quan Thận Tranh nghe vậy, nhịn không được lại nhíu mày.
Chỉ là cái giường quá bẩn, bọn họ phải tạm thời ngủ cùng nhau. Vu Dã đem Quan Thận Tranh cuốn thành đoàn nhét vào phía trong, đắc ý chiếm phần giường còn lại. Y vội vàng cởi giày, chui vào đệm chăn cùng Thận Tranh.“Thực ấm áp……” Y thoải mái nheo nheo mắt, nói:“Ai, ngươi nói, hắn sáng mai hẳn là sẽ đến đây đi? Mau ngủ đi, ngày mai phỏng chừng sáng sớm sẽ phải đi đó.”
Lại một lần tự hỏi chính mình, xem nhẹ chính mình. Ninh An điện, yên tĩnh đến độ nghe được tiếng gió vờn ngọn cây. Thấy Vu Dã dần dần ngủ, Quan Thận Tranh đưa lưng về phía y, mới đầu còn không quen cùng người khác chung giường, không thể đi vào giấc ngủ. Đến khi bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ, nó hốt hoảng nhận ra, hình như có một nữ nhân mặc hồng y, theo sau là một nam nhân.
Nó cố gắng nhìn kĩ, tựa hồ có một ánh sáng lóe lên, cảm thấy một dòng khí lạnh chết chóc len lỏi tận bên trong xương tủy. Nó giương mắt nhìn Vu Dã đứng dậy, y liền thay đổi sắc mặt, ôn hòa cười nói với nó:“Thận nhi, ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cot/1959715/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.