Cuối cùng là cả đêm mất ngủ. Trời còn chưa sáng tôi đã chạy đến tiệm bánh bao kẹp thịt X ký, cố ý dặn nhân viên cửa hàng để riêng phần thịt và bánh bao ra, phòng ngừa nước thịt làm bánh bao mềm ăn bị dở.
Cơ hồ không mang theo đồ đạc gì, tôi thấy mình về thăm nhà mà chỉ mang mỗi đồ ăn cho vợ như vậy có chút không ổn, vì thế đành đợi siêu thị mở cửa hấp tấp mua một đống đồ. Thuốc lá cho ba, thuốc bổ cho ông nội... Haiz, một đống đồ, hỏng mất!
Vừa ra siêu thị liền vội vàng bắt xe tới sân bay. Sốt ruột hốt hoảng, lòng như lửa đốt. Thật không biết vì sao tâm trạng bây giờ lại thành như này. Sự bình tĩnh và thong thả trước kia đi đâu rồi?
Lúc lên máy bay, vuốt trái tim đang loạn nhịp của mình, rốt cuộc nghĩ thông suốt: Trước giờ tôi không hề bình tĩnh và thong thả, hèn gì bây giờ tìm hoài không thấy.
Đổi chuyến bay.
Ngồi trong phòng chờ sân bay thành phố A, gọi điện thoại cho Cẩn. Cô gái nhỏ đang lau nhà. Haiz, chẳng lẽ cảm ứng được tôi đang về nên bắt đầu dọn dẹp? Tôi lại mơ mộng, ha ha!
"Em đang ở đâu? Hình như hơi bị ồn ào!" Cẩn hỏi trong điện thoại.
"À, em đang ở bên ngoài. Đi loanh quanh, cô biết em thích đi đó đi đây mà!" Tôi cố nhịn cười.
"Ừ, hôm nay cuối tuần, bên ngoài rất đông đúc! Tôi vẫn thích ở nhà hơn!"
"Dạ đúng rồi, cô vẫn nên ở nhà thì hơn!" Cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240826/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.