Lúc cô hai kéo tôi vào trong phòng thì cô út đã ngồi chờ ở bên trong.
"Minh tử, cô hai nghe cô út nói, Hàn Học Hiên là chồng trước của Đỗ Cẩn hả?" Cô hai kéo tôi ngồi xuống giường, nhỏ giọng hỏi.
"Dạ!" Tôi vừa xoa thái dương, vừa gật đầu.
"Con muốn tuyên chiến với Hàn Học Hiên thật đúng không?" Cô hai kéo tay tôi hỏi.
"Dạ không muốn! Tốt nhất là người ta chịu thoả hiệp với Đỗ Cẩn. Nếu không, đành đưa ra tòa!" Tôi nhắm mắt lại, không ngừng xoa xoa thái dương.
"Nói như vậy, con đã quyết tâm can thiệp chuyện này?" Cô hai sờ sờ trán tôi, có thể là say rượu mặt đỏ làm cô hai có chút lo lắng!
"Dạ!" Tôi gật đầu, đẩy tay cô hai ra.
"Thế nào, em nói không sai chứ!" Cô út đứng lên, hai tay đút túi, đi tới trước mặt tôi.
Cô hai nhìn tôi một cái, tay đút túi, cùng cô út đứng sóng vai, thở dài.
"Có tính toán gì không?" Không biết cô hai nói là nói cho ai. Ngẩng đầu nhìn một chút, phát hiện cô hai đang nhìn cô út, quên đi, vẫn là im lặng nghe cho kỹ.
"Em đã nói với nó rồi! Chị hỗ trợ một chút, cố gắng đạt được thỏa thuận thay đổi quyền nuôi nấng. Chỗ em bên này chuẩn bị, bên kia chị gây áp lực một chút. Minh à!" Cô út xoa đầu của tôi. "Người đứng ra thỏa thuận phải là Đỗ Cẩn, tụi mình, bao gồm cả con ở đây đều không nên lộ mặt, chuyện này, con và Đỗ Cẩn phải bàn bạc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240868/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.