ng muốn, bình tĩnh mà an lành. Cho dù có nhiều chuyện phiền phức không như ý, nhưng đến cuối cùng chúng tôi có thể nắm tay nhau, đây cũng là căn nguyên của sức mạnh và dũng khí của tôi, chỉ cần có Cẩn ở bên cạnh, tôi tin tưởng hết thảy nguyện vọng của tôi cuối cùng cũng đều thực hiện được. Cho dù không thực hiện được, tôi cũng không có gì tiếc nuối, chỉ cảm thấy thoả mãn.
Ban ngày đã đến đây, xem tượng sáp ở Madame Tussauds, lần này, là tới đây xem mặt trời lặn, ngắm cảnh đêm Hồng Kông.
Mỗi lần ngắm mặt trời lặn, đều sẽ nhớ tới《Tự thủy niên hoa》, 'Trà Sữa' an tĩnh nói, sợ nhất chính là trong khoảnh khắc mặt trời sắp lặn mất ấy, lòng cũng trở nên u uất, cuộn tròn chặt lại, dường như hết thảy đã đi đến cuối con đường. Sinh mệnh là một trò chơi nhập vai, nhân vật chúng ta đóng đều là cá thể cô độc, không có tình cảm và quyền lợi kéo dài. Chúng ta chỉ có thể lẳng lặng trưởng thành, sau đó lẳng lặng lãng quên. Hoặc chỉ có ở riêng thời khắc cuối cùng, là đoạn bi thương chúng ta không thể chạm đến, không có ai tới cứu vớt, không có ai tới sẻ chia. Cô đơn, một từ đẹp như hoa, nhưng bởi vì hạn chế của sinh mệnh, mà trở nên mơ hồ, chúng ta dừng lại tại chỗ, tưởng tượng thấy năm tháng mình đã từng trải qua, tưởng tượng thấy chính mình cô đơn và im lặng, tưởng tượng thấy bất kỳ gặp gỡ tình cờ nào, tưởng tượng thấy nụ cười hạnh phúc và hưởng thụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240923/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.