Học hè không bao lâu thì đến kỳ nghỉ, sau đó liền hưởng thụ kỳ nghỉ và cuộc sống của mình.
Trong thời gian học hè đó có xin nghỉ một lần, đi Tây An. Trải qua đủ kiểu tới lui thuyết phục, đương nhiên không thiếu những màn diễn khóc lóc thảm thiết và quỳ không đứng dậy nổi, cuối cùng cũng coi như thuyết phục được bác trai và dì đến Đông Bắc xem một chút. Tôi tin tưởng, sự thật thắng hùng biện, để bọn họ tận mắt thấy cuộc sống của con gái và cháu ngoại mình, sẽ hơn bất kỳ hứa hẹn nào của tôi.
Bác trai vẫn không nói gì, không có chấp nhận, cũng không có bài xích. Tôi tin tưởng, tôi sẽ dùng hành động của chính mình, đổi lấy sự đồng ý của bác.
Quyền nuôi dưỡng đã thỏa thuận xong, Dương Dương có thể an tâm ở đây, ba người chúng tôi là người một nhà, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng tôi đều mãi không chia cách.
Dương Dương mới 11 tuổi còn không hiểu được nhiều đạo lý, tôi cũng không có cách nào nói chuyện của tôi và Cẩn cho nó nghe, liền giao hết thảy cho thời gian đi. Mặc kệ nó có thể tiếp thu hay không, tôi vẫn sẽ yêu thương nó, chăm sóc nó, mãi đến khi nó lớn lên thành người.
Mỗi sáng đi chợ về, đều sẽ mua một cành hoa đặt ở đầu giường Cẩn. Tình yêu như ý nghĩa của loài hoa, theo thời gian thử thách mà lắng đọng, vĩnh viễn lâu dài.
Mở máy tính lên, thấy đại chủ nhiệm gửi danh sách lão sư cho học kỳ mới đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-cuong-lao-su-lang-due/2240927/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.