Khi Diệp Phù Sinh tỉnh lại, đã là chiều ngày hôm sau.
Y chớp chớp đôi mắt còn có chút khô khốc, trong đầu đặc quánh như tương hồ, toàn thân giống như biến thành cục bột, mềm nhũn đến nửa điểm khí lực cũng không có, thân thể tựa như nằm trên giường rải hạt đậu suốt đêm, vừa đau nhức lại vừa ê ẩm.
“…” Diệp Phù Sinh dùng đôi mắt cá chết trừng trần nhà một lát, nghẹn trong họng hồi lâu mới miễn cưỡng hé môi răng, cũng là lời ít mà ý nhiều “Nương a!”
Tiểu tử quả nhiên đã trưởng thành. Từ cái bánh bao chỉ biết khóc nháo biến thành tuổi trẻ khí thịnh như lang như hổ, cho dù đã miễn cưỡng tiết chế, vẫn thiếu chút nữa đem một thân xương cốt già nua của y gây sức ép đến tan rã.
Diệp Phù Sinh hiếm thấy mà thốt ra một tiếng chửi bậy. Kết quả sau khi suy đi ngẫm lại y lại không thể nào cất lời được nữa. Nhớ đến vài hình ảnh chắp vá trước khi tiểu tử kia hóa thân thành lang sói, y trợn mắt ngoẹo đầu – ông trời làm bậy còn có thể cứu, tự mình làm bậy chắc chắn không thể sống!
Thời điểm Sở Tích Vi quay về, liền nhìn thấy người trên giường nằm bẹp nghiêng đầu quay mặt vào tường thành một con cá khô hong gió. Hắn trầm mặc một khắc, xoay người đóng kỹ cửa lại, đặt khay đồng đang cầm lên bàn gỗ, sau đó đi đến bên giường cúi người xuống, dùng môi dán lên trán Diệp Phù Sinh tinh tế cảm giác trong chốc lát, rốt cuộc xác định đối phương không bị sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-dao/1176664/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.