Nam Nho Nguyễn Phi Dự, hiện giờ bốn mươi bảy tuổi, nhậm chức Hộ bộ thượng thư, kiêm giáo phụ (*) của Hoàng trưởng tôn, trên được lòng Thánh thượng, dưới có hơn nửa văn thần trong triều ủng hộ. Ngay cả khi hắn rời triều chính trở về giang hồ, cũng có đào lý hữu dụng khắp thiên hạ.
[(*) thầy dạy văn chương đạo lý]
Ở trong lòng Lâm giáo úy, Cố Tiêu cho dù lợi hại như thế nào, bất quá cũng chỉ là một ám khách không thể ra ngoài sáng, kế hoạch bị y biết được có thể sinh ra rất nhiều rắc rối. Nhưng sự tình nếu bị chọc đến trước mặt Nguyễn Phi Dự, vậy liền thành mầm tai vạ.
Bởi vậy, một khắc nọ khi nhìn thấy Nguyễn Phi Dự, Lâm giáo úy quyết định thật nhanh muốn cắn vỡ túi độc giấu ở trong miệng. Chỉ cần tối nay hắn không thể mang thư quay lại, Sở Diễm tất biết sự tình sinh biến. Lấy tính tình đa nghi của người này, chắc chắn lần thứ hai đối với Cố Tiêu sinh ra nghi kỵ, từ đó cũng có thể tùy cơ ứng phó.
Cố Tiêu thấy khớp hàm hắn nghiến một cái, cũng không ra tay ngăn cản, bởi vì đã có một viên hạt thông phá không bay tới, đánh bật ra một cái răng đầy máu, mơ hồ có thể thấy vật màu đen giấu trong đó.
Nhãn lực, chỉ lực như thế, khiến cho Cố Tiêu theo bản năng giương lên cảnh giác. Nhưng mà Nguyễn Phi Dự chỉ đối y hiền lành mà nở nụ cười, đi đến bên Lâm giáo úy từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí nhẹ nhàng ôn hòa: “Nói còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-dao/1176672/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.