Mười năm trước. Rằm tháng tám, trung thu trăng tròn.
Ngày này đáng lý phải là ngày hội vạn gia đoàn viên. Đáng tiếc hoàng hôn vừa chớm, trên đường xe ngựa người đi liền vội vàng quay về, cũng không lưu lại bên ngoài nhiều. Hầu hết tửu quán bên đường cũng đóng cửa, chỉ còn lại vài nhà châm ngọn đèn dầu chuẩn bị cuộc sống về đêm.
Nhưng mà công cuộc làm ăn buôn bán kia cũng thực là thảm đạm, chỉ có dăm ba dân thường áo vải lưu luyến trong đó, thỉnh thoảng có vài tên phú thương hạng xoàng. Ngày xưa quý nhân lụa là châu ngọc dập dìu, lúc này một kẻ cũng nhìn không ra, nhuyễn kiệu xe ngựa lui tới khi trước cũng thẳng hướng phủ đệ chưa từng dừng lại.
Thiên Kinh thành là nơi phồn hoa dưới chân Thiên tử. Ở nơi đây mà nói, ngày hội mỗi năm chỉ có một lần này, theo lý thì không nên yên lặng đến vậy. Đáng tiếc là Sùng Chiêu đế tuổi già bệnh nặng, bảy ngày trước triệu tập hơn trăm tăng nhân đạo sĩ vào Phụng Thiên điện, thay Thiên tử hướng trời cao cầu thêm phúc thêm thọ. Để biểu đạt thành ý, văn võ bá quan đều không được tửu sắc mua vui, thanh thân tịnh khí trai giới mười ngày, đợi đến lúc đàn tràng cầu phúc chấm dứt mới bỏ lệnh cấm.
Bình sinh thiếu làm việc nhân đức, lại cầu trời xanh rủ từ bi?
Cho dù người ngu muội cũng có thể đoán được, đế vương lúc này đây hẳn là thuốc men lẫn châm cứu đều không linh nghiệm, chỉ đành ký nguyện thần phật cầu một hồi kéo dài hơi tàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-dao/1176678/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.