[Lời tác giả: trong phiên ngoại này có tiết lộ nội dung, cẩn thận bước vào.
Về vấn đề của Mộ Thanh Thương, ba chương phiên ngoại trước đều có nhắc tới, chư quân không nhớ rõ có thể quay lại xem. Đặc biệt là thái độ của Túc Thanh đạo trưởng cùng ký ức Thẩm Lưu khi còn bé.]
Thành giả (*) mười năm mài một kiếm.
[(*) thành giả: người thành thật, trung thực]
Mộ Thanh Thương chín tuổi vào Thái Thượng cung, đến nay luyện kiếm đã được năm năm, chỉ có thể được xem là một nửa “Thành giả”, đương nhiên cũng không có chuyện «thắng kiếm nhập sao, kiến huyết thu phong» gì cả.
[(*) đánh thắng mới tra kiếm vào vỏ, thấy máu mới thu kiếm trở về]
Trái lại, hắn từ nhỏ ở Mê Tung lĩnh đã nuôi dưỡng sự chán ghét với máu tanh cổ quái. Từ khi luyện võ tới nay tuy có trường kiếm trong tay, lại ngay cả một con chim sẻ cũng không giết. Mà lúc hắn cùng đồng môn tỷ thí luận bàn đến giới hạn liền dừng, mỗi khi chỉ cần nhìn thấy giọt máu cỡ hạt đậu cũng đều có thể ghê tởm nửa ngày.
Túc Âm sư thái xem chẩn cho hắn, nói đây là tâm bệnh, ngoại trừ chính bản thân mình ra, không thuốc nào trị được.
Bởi vậy, mắt thấy sát thủ đe doạ đột kích, phản ứng đầu tiên của Mộ Thanh Thương là không tiến mà lui lại. Cùng lúc đó, thân thuyền bị dây thừng kéo vào bờ, hắn một chân giẫm lên trên mui thuyền một bước, khoảnh khắc xoay người đổi chiều, kiếm phong khoát vào mặt sông, hắt lên một mảng bọt nước, đẩy lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-dao/1176681/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.