Tiếng gió rít gào, tiếng binh lính hô hoán, tiếng mũi tên phá không.
Trường kích, loan đao, tên bay, lửa cháy.
Quân doanh đại loạn, thập diện mai phục.
Diệp Phù Sinh cảm thấy mình không thể chạy được xa.
Kỳ hạn Tôn Mẫn Phong nói vốn không còn nhiều. Mấy ngày gần đây nội lực y hao tổn đến cực kỳ nghiêm trọng, toàn dựa vào thuốc của đối phương lưu lại mới miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ là thuốc và kim châm chung quy cũng đã dùng hết, có thể kéo dài tới bình minh sáng ngày mai cũng xem như trời cao rủ lòng thương.
Trên người y bị thương, lúc chạy sẽ làm vết thương nứt ra, bởi vậy tuy rằng y chạy trốn nhanh, người lại càng ngày càng lạnh. Sau lưng A Mạn Đạt dẫn người đuổi theo không dời, tốc độ Diệp Phù Sinh lại càng ngày càng chậm.
Phía sau một mũi tên có gắn dây thừng bám sát y như bóng theo hình bay tới. Một khi bị tên này bắn trúng, người phía dưới liền sẽ bắt lấy dây thừng đem y kéo xuống. May mắn duy nhất của Diệp Phù Sinh chính là, không biết ai ở hậu phương châm một hồi đại hỏa, không chỉ khiến quân địch loạn đầu trận tuyến, cũng mượn sức gió hỗ trợ thế lửa, gây trở ngại cho cung thủ mất chính xác. Mà Trại Thụy Đan trước đó đã rời đi, lúc này không ở hiện trường.
Nhưng y cũng không thể chạy được nữa.
Trước mắt rốt cuộc lâm vào hắc ám, trong tai tất cả đều là tiếng ù ù, Diệp Phù Sinh dừng bước, miễn cưỡng tránh được một mũi tên từ phía sau bắn tới, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-dao/1176683/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.