[(*) «Sắc» và «Không» là hai khái niệm của phật giáo. Sắc dùng để chỉ vật chất và những gì có hình tướng màu sắc. Không là sự trống rỗng của vạn vật, không gì có tự tính chân thật, không gì có bản chất cố định vĩnh viễn. Tất cả sự vật, hiện tượng đều do nhân duyên hợp thành]
Đoan Nhai đạo trưởng Kỷ Thanh Yến là một nam nhân kỳ quái.
So với Phá Vân kiếm chủ một kiếm sắc bén kinh thiên, truyền nhân ba đao ai cũng có sở trường riêng kinh diễm, Nam Nho Bắc Hiệp tài năng văn thao vũ lược, hắn thật sự quá bình đạm không có gì nổi bật.
Hắn cũng hết sức giống một phàm phu tục tử bình thường, ngôn hành cử chỉ, cười nói tự tại thong dong. Đối với người đáng khen thì tán thưởng, đối với việc không thích thì kính nhi viễn chi, sống đến quá sức bình đạm, cũng quá sức chân thật.
So với đám người danh môn chính phái cả ngày giơ cờ tự cho là cao nghĩa, hay là đám người ma đạo miệng đầy ngụy biện tà thuyết; Kỷ Thanh Yến không thích nói ra những lời kinh người, thấu hiểu nhân tình quyết đoán sự việc, tiến thoái đắn đo đều ở trong lòng cân nhắc chừng mực, sau đó trật tự rõ ràng mà vạch ra đường lối. Người khác còn chậm rãi mà bàn luận, hắn đã âm thầm làm đến nơi đến chốn.
Nhiều năm như thế trôi qua, một số kẻ thích nói đã vĩnh viễn ngậm miệng, hắn lại vẫn tiếp tục làm việc của mình.
Chính bởi vì như thế, thời điểm lần đầu tiên Sắc Không gặp hắn, rõ ràng người nam nhân này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-dao/1176694/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.