Trịnh Thái thú gần năm mươi tuổi, lại ở nơi xa xôi này trấn thủ một phương; Trời cao hoàng đế xa, cũng xem như là bá vương một cõi.
Đêm nay hắn mới từ tiệc rượu nhà hương thân phú thương đi xuống, mang theo một thân đầy mùi rượu cùng son phấn hương lảo đảo lắc lư mà quay về phủ. Lính gác cổng hộ viện, gia nhân người hầu đều người nào bổn phận nấy, thoạt nhìn ngay ngắn trật tự không có gì loạn, khiến trong lòng Trịnh Thái thú vốn là có chút nôn nóng thoáng trấn định lại.
Có nha hoàn diện mạo lanh lợi đi lên đỡ, Trịnh Thái thú thuận tay ở trên vòng eo mềm mại ngắt nhéo một phen. Nha hoàn này là con nhà lành, bị hắn sờ soạng thắt lưng không dám lộ ra, chỉ có thể theo bản năng mà né tránh. Một gia nhân tuổi còn trẻ bên cạnh nhanh chóng tiến lên thay nàng đỡ người.
Cũng may Trịnh Thái thú say bảy tám phần, cũng không để ý chuyện này, cười hề hề hỏi: “Thiếu gia cùng phu nhân đâu?”
Chính thê của Trịnh Thái thú mười mấy năm trước liền khó sanh mà chết. Nàng là vợ cả khi hoạn nạn của Trịnh Thái thú, nhà mẹ đẻ cũng không có nền tảng gì, ngoại trừ vùng vẫy giành sự sống để lại cho hắn đứa con trai lúc tuổi già, những thứ khác đều sống không được hưởng thụ, chết không thể mang theo. Thái thú ôm nhi tử vui mừng, đối với hậu sự của chính thê cũng an bài đến hào phóng thoả đáng. Chỉ là người này tri ân, tình cảm lại không lâu bền.
Chính thê chết, nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-dao/1176717/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.