Mẫu thân mắng một hồi, lại còn trước mặt nhị ca khiến Triệu Dao hết sức lúng túng, mặt đỏ càng thêm đỏ. Nhưng lại nghe nhị ca nàng thản nhiên nói: “Chuyện cũ đã lâu, cô mẫu không cần bận lòng.”
Thái độ bình tĩnh, giọng nói lãnh đạm ấy, giống hệt năm xưa khi nàng làm vỡ món đồ ấy. Khi đó phụ mẫu nàng đều trách mắng, phụ thân còn muốn đánh nàng, chỉ có nhị ca đứng ra che chở, nói với phụ thân nàng: “Dao Nhi còn nhỏ, huống hồ chỉ là một món đồ, cô phụ không cần vì vậy mà nổi giận.” Lãnh đạm, nhưng lại che chở nàng.
Triệu Dao cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên. Dáng vẻ tiểu cô nương ấy tự nhiên không giấu được ánh mắt người khác. Triệu thị không nói gì, chỉ liếc nhìn sang tẩu tẩu. Thấy Nghiêu thị vẫn mỉm cười hiền hòa, cũng không nhìn ra thêm gì khác. Đúng lúc này, ngoài sảnh bỗng náo động, nghe bọn nha hoàn bẩm lại mới biết là hai vị tiểu công tử Tề Ninh và Tề Lạc tan học, nghe nói cô mẫu và biểu muội đến liền lập tức chạy về.
Hai công tử này không phải do Nghiêu thị sinh, mà là nhi tử của hai thị thiếp của Tề Chương. Song Tề Chương và Nghiêu thị phu thê hòa thuận, lại là tông chủ thế gia, từ trước đến nay vẫn tôn trọng chính thê, không thiên vị thiếp thất. Dưới nề nếp nghiêm chỉnh ấy, các thị thiếp khác cũng cung kính với chính thê, không dám l* m*ng. Nghiêu thị lại là người hiền hậu nên trong nhà trên dưới hòa thuận, Tề Ninh và Tề Lạc cùng Nghiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003156/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.