Ngày hôm sau trời vẫn trong xanh sáng sủa, dường như bao nhiêu mưa tuyết của thành Kiến Khang đều bị bỏ lại ở năm cũ, chỉ vừa qua ngày cuối năm liền ngay lập tức được thay bằng những tia nắng ấm áp trải dài ngày này qua ngày khác.
Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, khắp nơi từ Giang Nam đến Giang Bắc đều có phong tục thắp đèn rằm trên đền chùa, phong tục thắp đèn này có liên quan sâu sắc đến sự thịnh hành của phật giáo. Vì phật giáo truyền vào phương đông, lại ảnh hưởng sâu rộng đến vùng Giang Tả, nên việc thắp đèn dâng phật dần trở thành tục lệ dân gian. Mỗi đến ngày rằm tháng giêng, ánh đèn của phật gia ngập tràn khắp các làng mạc, náo nhiệt vô cùng. Cũng chỉ đến sau ngày hội này, mới thật sự coi như năm cũ đã qua.
Sớm tinh mơ hôm nay, Tề Ninh và Tề Lạc đã cùng nhau chạy đến biệt viện của nhị ca, lúc hai người vừa bước vào, Tề Anh còn chưa kịp dùng bữa sáng.
Gần đây, hai đứa trẻ đều bị phụ thân cùng đại ca ràng buộc, suốt ngày phải gắng sức học hành, chẳng được thong dong, nay may mắn phụ thân cho phép, cho hai người được đến phủ nhị ca thở chút khí trời, há không làm bọn trẻ vui sướng đến phát cuồng? Vừa đến đã rong chơi khắp vườn, đông giá rét thế mà hai đứa cũng vã mồ hôi. Rồi lại chạy vào chính thất, hoa phòng để tìm nhị ca ăn ké bữa sáng.
Dù mấy ngày trước, Tề Anh đã nghe Tề Lạc nói hôm nay bọn họ sẽ đến Phong Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003167/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.