Thành Kiến Khang cách quận Nam Lăng chưa tới ngàn dặm, dẫu Thạch Thành gió tanh mưa máu, nơi đây lại hoàn toàn không bị vương chút khói lửa, vẫn giữ nguyên vẻ thái bình an ổn, phồn hoa rực rỡ như cũ.
Vào hạ tuần tháng hai, khắp thành liền ngập tràn ý xuân mê đắm lòng người. Dân chúng đã bắt đầu thay bỏ áo ấm mùa đông, lo toan may sắm y phục xuân mỏng nhẹ tươi sáng. Dẫu gió xuân còn se lạnh, nhưng bước chân mùa xuân, quả thật đã cận kề.
Chính trong những ngày xuân như thế, Thẩm Tây Linh vẫn luôn chờ đợi Tề Anh trở về.
Nói đến chờ đợi, Thẩm Tây Linh là người rất giỏi. Từ nhỏ nàng đã cùng mẫu thân ở lại tiểu viện ấy, ngày ngày tháng tháng đợi phụ thân quay về. Ban đầu nàng chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ biết ngồi đợi, mà càng đợi lại càng khó chịu. Về sau nàng tự nghĩ ra đôi ba phương pháp, như luyện vài tờ chữ, đọc vài quyển sách… nói chung là tìm việc khác để làm, nhờ vậy mà lòng bớt phiền muộn.
Giờ đây, nàng cũng dùng cách ấy để đợi Tề Anh. Chỉ là không biết vì cớ gì, những phương pháp từng hữu hiệu năm xưa khi chờ phụ thân, nay lại chẳng còn linh nghiệm. Nàng luôn cảm thấy bản thân so với khi nhỏ càng thêm nôn nóng, thời gian dường như cũng chậm lại, mỗi ngày đếm rồi đếm mãi, ngày hai mươi tư cứ như cố ý trêu ghẹo nàng, chẳng chịu đến.
Tuy trong lòng mang tâm sự, song việc đọc sách, nàng vẫn chăm chỉ như thường. Mỗi ngày đều dậy sớm thức khuya,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003188/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.