Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng càng thêm rực rỡ.
Lúc này, Thẩm Tây Linh lại ngồi lên chiếc ghế của Tề Anh. Dưới ánh đèn sáng, Tề Anh đang cẩn thận bôi thuốc lên vết thương trên mặt nàng.
Tề Anh nhìn thấy làn da nàng trắng mịn như ngọc, mấy vết máu trên mặt càng nổi bật, có vài vết nông đã bắt đầu kết vảy, nhưng có một vết sâu hơn vẫn còn chảy máu, nhìn rất đáng thương. Tề Anh không khỏi cau mày.
Lòng chợt nhớ lại những lời trong thư của Tề Vân, chàng vừa bôi thuốc vừa nhíu mày hỏi: “Là Triệu Dao đã làm bị thương ngươi sao?”
Thuốc bôi có phần mát lạnh, bàn tay Tề Anh cũng lạnh, nhưng khi chạm vào gương mặt Thẩm Tây Linh lại khiến mặt nàng trở nên nóng bừng.
Nàng không dám nhìn thẳng vào chàng. Dù suốt thời gian chàng vắng mặt ở Kiến Khang, nàng luôn nhớ nhung, nhưng giờ chàng đã trở lại, lại đang ngồi ngay bên cạnh bôi thuốc cho nàng, nàng lại chẳng thể ngẩng đầu lên mà nhìn chàng.
Nàng chỉ đáp qua loa, nhưng đầu lại vô tình cúi thấp xuống, khiến Tề Anh phải nâng cằm nàng lên, rồi trách khẽ: “Đừng cúi đầu, sẽ không nhìn rõ mất.”
Thẩm Tây Linh bị trách cứ, chỉ biết ngẩng mặt lên, mi mắt khép hờ, cố gắng tránh ánh mắt của chàng.
Lúc này, nàng lại nghe chàng hỏi: “Vì sao muội ấy lại bắt nạt ngươi?”
Câu hỏi này khiến Thẩm Tây Linh ngẩn người một chút.
Nàng thật không ngờ Tề Anh lại hỏi như vậy. “Vì sao muội ấy lại bắt nạt ngươi?” Câu nói này như thể chàng đã tin chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003194/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.