Giả như có người ba tháng trước từng nói với Tề Kính Thần rằng: Ngươi sẽ đem một tiểu cô nương hoàn toàn xa lạ về bên mình, sẽ vì nàng mà lo liệu trù bị, sẽ vì khi nàng mất tung tích thì bôn ba tìm kiếm, thậm chí có một ngày còn dấy lên ý niệm tự mình nuôi dưỡng nàng trưởng thành… thì hẳn chàng sẽ cho là lời nói hoang đường, bịa đặt đến nực cười.
Thế mà lúc này, sự tình hoang đường ấy lại thực sự phát sinh, chàng thậm chí đã nhen nhóm một cái tâm niệm muốn lo cho nàng cả đời.
Tâm niệm ấy ban sơ rất đỗi nhạt nhòa, sinh ra trong ngày chàng rời thành Kiến Khang, lúc Thẩm Tây Linh chạy tới cửa tây tìm chàng. Khi đó, tựa như mưa bụi phương nam tháng ba, lặng lẽ mà nhẹ tênh, đến nỗi khi chàng bận rộn xử lý muôn việc, ý nghĩ này dường như cũng nhạt đi, từng lúc bị chàng bỏ quên. Thế nhưng, đến đêm qua, khi nàng nhào vào lòng chàng giữa cơn mưa đêm, thì ý niệm kia lại bị nàng khơi dậy từ tận sâu trong đáy lòng. Tề Kính Thần khi ấy mới nghiêm túc suy xét đến chuyện này.
Vốn còn có đôi phần dao động, nhưng khi đêm qua chàng thấy tiểu cô nương ấy cuộn tròn như một con mèo nhỏ ngủ say trên ghế phía sau án thư thì ý nghĩ đó rốt cuộc đã cắm rễ.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, chàng nghĩ chỉ có chàng mới chăm sóc nàng chu toàn được. Giao nàng cho người khác, dẫu không phải là không tốt, nhưng đều chưa đủ tốt.
Chàng nhất định phải tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003198/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.