Hội hoa tưng bừng suốt một ngày, mãi đến khi trăng treo đầu liễu, khách khứa mới lần lượt lui về.
Người nhà Tề gia tất nhiên là nhóm rời đi cuối cùng.
Tề Chương những năm trước đều không ở lại đến cuối, thông thường chỉ xuất hiện lúc đầu lấy lệ rồi rút lui, bằng không thân là người có địa vị cao quý như ông, tất khiến các hậu sinh e dè, khó mà thả lòng tận hứng. Nhưng năm nay bởi chuyện lùm xùm giữa lục công chúa và tiểu thư Phó gia, khiến ônh cảm thấy cần phải căn dặn đứa nhị tử vài điều, đành ở lại đến cuối.
Ông sai trưởng tử đưa tam tử và tứ tử xuống núi lên xe trước, còn bản thân cùng phu nhân Nghiêu thị chậm rãi theo sau. Khi Tề Anh tiễn phụ mẫu ra khỏi Phong Hà Uyển liền bị phụ thân gọi lại, nghiêm nghị dặn dò một phen.
Tề Chương chau mày nói: “Chuyện hôm nay giữa lục công chúa và nha đầu Phó gia, trong lòng con có rõ đầu đuôi không?”
Thái độ của ông nghiêm khắc, rõ ràng là đang chuẩn bị nghiêm trị. Nghiêu thị thấy tình hình không ổn, không đành lòng để nhi tử bị mắng, bèn nhanh nhảu cướp lời trước, trách trượng phu rằng: “Ông nói gì vậy? Chuyện này bản thân Kính Thần đã bực bội lắm rồi, hai nha đầu ấy tranh giành tình cảm, sao lại đổ hết lỗi lên đầu nó được?”
Mẫu tử hiền thương con thì dễ hư. Tề Chương bị phu nhân chặn lời, những lời răn dạy định nói cũng đành nuốt ngược vào bụng. Ông vốn muốn khuyên thê tử không nên nuông chiều nhi tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003209/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.