Chàng khẽ ho một tiếng, toan xua đi cái cảm giác rối như tơ vò đối diện trong lòng, có phần ngượng ngập không yên. Rồi chàng đáp với tổ mẫu rằng: “Văn Văn tuổi còn nhỏ, tâm ý chưa rõ ràng, lời nói cử chỉ có điều thất thố cũng là chuyện thường tình. Xin tổ mẫu thương xót, đừng nhắc lại việc ấy, kẻo tổn hại đến danh tiết của nàng.”
Tề lão thái thái thấy tên thứ tôn này đến lúc này mà vẫn cố tình bao che cho đứa cô nhi Phương gia, lòng giận càng thêm giận, liền quát lớn: “Kính Thần! Con lại hồ đồ đến thế ư? Nha đầu ấy đã làm ra cái chuyện chẳng biết liêm sỉ không còn phép tắc, vậy mà con còn nói giữ gìn danh tiết cái nỗi gì?”
Tề Anh biết lúc này với tổ mẫu không thể nói lý được nữa, bèn không tranh cãi thêm. Tề lão thái thái lại một mình mắng chửi không ngừng, nhưng hồi lâu chẳng thấy nhị tôn tử hé miệng lấy một lời. Lúc ngoảnh nhìn lại mới phát hiện ánh mắt của chàng đã hiện lên ý lạnh nhàn nhạt.
Đứa nhị tôn tử này vốn xưa nay ít nói, tính tình trầm tĩnh, lòng dạ khó dò. Nay lại thêm quyền vị trong tay, quanh thân càng sinh khí chất lạnh lùng, trầm sâu khó lường. Tuy là trưởng bối, Tề lão thái thái đối diện với ánh mắt ấy cũng chợt cảm thấy e ngại, bất giác thu bớt cơn giận, nghĩ ngợi một hồi rồi dịu giọng đi, nói: “Nếu con thật sự có lòng với tiểu nha đầu Phương gia, muốn giữ nó bên người thì cũng được, chỉ cần đừng để nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003211/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.