Năm tháng như thoi đưa, chớp mắt đã ba năm vội vã trôi qua, khi ấy đã vào thu năm Khánh Hoa thứ mười sáu.
Tháng chín xưa gọi là Tang Lạc, ngày mồng bảy tháng này chính là sinh thần của nhị công tử Tề gia.
Vị công tử này xuất thân đích tử Tề gia, xưa nay thân phận cao quý. Từ năm ngoái, sau khi đại nhân Trương Hằng, Chính Sứ của Khu Mật Viện được thuyên chuyển công việc, Tề Anh liền tiếp nhận chức vị ấy, ngồi vào vị trí Chính Sứ. Nay đã là chính quan nhị phẩm, là vị đại thần trẻ tuổi nhất đạt phẩm nhị trong sử sách Đại Lương. Mà năm ấy, chàng mới chỉ hai mươi tư tuổi.
Tuy tuổi trẻ quyền cao chức trọng, song trong quan trường Đại Lương không ai dám dị nghị, bởi ba năm trở lại đây, nam bắc liên miên binh lửa. Từ ngày Tề Anh chấp chưởng Khu Mật Viện, Đại Lương hiếm khi bại trận, tuy chiến cục có khi thắng bại đan xen, song cũng chẳng còn cảnh thê thảm mất liền mấy châu như năm xưa. Thiên hạ bởi vậy đều ca tụng tiểu Tề đại nhân mưu định rồi mới động, có tài cầm cục vạn dặm, ai nấy đều kính phục, không ai không phục tài.
Đến sinh thần của đương triều Khu tướng, trăm quan trong triều tự nhiên tranh nhau tới chúc mừng. Dù Tề gia chẳng muốn rình rang, nhưng cũng không cưỡng nổi thịnh ý của bá quan, đành mở phủ bản gia khoản đãi chư khách, tổ chức yến tiệc vào đêm mồng bảy tháng chín để mừng sinh thần Tề Anh.
Việc bày tiệc, theo lẽ nên do Nghiêu thị chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003217/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.