Khi Tề Anh trở về Phong Hà Uyển, vẫn chưa qua ngày mồng bảy.
Núi Thanh Tế vẫn y hệt ba năm trước, bậc đá lên núi vẫn là một trăm lẻ tám bậc, trước cổng Phong Hà Uyển mái ngói xanh tường trắng vẫn treo đôi lồng đèn như cũ, mọi thứ đều chẳng có gì thay đổi.
Từ trong vườn rẽ vào tiền sảnh, từ xa đã thấy trong đường sảnh đèn đuốc sáng choang, ánh sáng ấm áp vui vẻ. Trước sân, Tuyết Đoàn đang dùng đôi chân nhỏ nghịch một quả tú cầu thêu, mấy nha hoàn thấy nó ngốc nghếch đáng yêu, bèn vây quanh đùa giỡn trêu chọc, tiếng cười ríu rít rộn ràng.
Ba năm trôi qua, Tuyết Đoàn cũng đã lớn. Hình dáng nay đã lớn hơn lúc nhỏ không ít. Có lẽ nhờ chủ nhân chăm sóc cẩn thận, nó được nuôi dưỡng vô cùng tốt, béo tròn một cục, lông trắng phau xù lên như bông. Nhìn nó chạy quanh đuổi theo quả cầu trên đất, thoáng chốc còn khó mà phân biệt được đâu là mèo, đâu là cầu.
Đám nha hoàn chơi đùa vui vẻ, tạm thời không chú ý đến việc nhị công tử đã trở về. Thanh Trúc theo sau Tề Anh, thấy mấy người bọn họ như vậy có phần lơ là, liền khẽ hắng giọng một tiếng để nhắc nhở.
Ba nha hoàn ấy cũng không phải ai xa lạ, chính là Thủy Bội, Phong Thường và Tử Quân.
Nghe tiếng hắng giọng, ba người quay đầu lại nhìn, thấy công tử đang đứng ở cổng sân thì đều giật mình, vội vàng thu lại tiếng cười, đồng loạt cúi người hành lễ với Tề Anh. Mà tiếng hắng giọng ấy cũng đánh động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003220/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.