Nàng nay đã lớn, không còn là đứa trẻ năm xưa, vóc dáng lại cao dong dỏng. Thế nhưng Tề Anh bế nàng vẫn rất nhẹ nhàng, chẳng khác gì năm ấy ôm ngang người nàng chạy qua hành lang gió lộng. Chàng cao lớn hữu lực, mà cái ôm lại rất dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, họ gần nhau đến thế, nàng thậm chí có thể thấy bóng mình in trong đôi mắt phượng xinh đẹp của chàng và cảm giác huyền diệu ấy lại một lần nữa khiến nàng thất thần.
Kỳ thực Tề Anh cũng không khá hơn gì. Vòng eo mảnh khảnh của nàng ôm trọn trong lòng bàn tay chàng. Hương thơm dịu nhẹ vương quanh, thân thể mềm mại của thiếu nữ khẽ chạm vào người chàng trong giây lát. Chàng không hề có ý mạo phạm, càng không muốn để bản thân nảy sinh bất kỳ tâm niệm vượt lễ nào. Nhưng một thoáng hỗn loạn trong lòng lại không thể lừa dối chính mình, đến chàng còn không thể tự che giấu.
Sự bối rối của chàng, kỳ thực cũng chẳng kém nàng là bao. Chỉ là tiểu Tề đại nhân đã lăn lộn trốn quan trường bao năm, tâm tính đương nhiên trầm ổn hơn một tiểu cô nương rất nhiều. Chàng lại hiểu rõ một đạo lý, càng là khi tâm ý rối ren, vẻ ngoài lại càng cần tỏ ra thản nhiên như không. Lý lẽ ấy, chàng đã áp dụng vô số lần, lần nào cũng rất hữu hiệu.
Giờ đây, chàng cũng diễn tròn vai, mặt mày bình thản như nước, nhẹ nhàng buông tay khỏi eo nàng, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.” Nói xong chàng liền xoay người đi trước.
Thẩm Tây Linh vốn còn chìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003228/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.