Hắn vỗ nhẹ lên vai của Tề Anh, thoáng lộ ra một nụ cười khổ, nói: “Vậy là tốt nhất rồi, phụ hoàng tín nhiệm ngươi mới giao việc chủ khảo kỳ thi xuân, ngươi hãy làm cho tốt.”
Câu này tuy nghe như giao phó thản nhiên nhưng trong lời nói lại lộ ra vài phần chua chát. Nếu hỏi điều mà tam điện hạ để tâm nhất hiện nay là gì thì dĩ nhiên chính là ý của phụ hoàng, rốt cuộc có muốn lập hắn làm thái tử hay không.
Ban đầu hắn cho rằng hoàng đế có ý lập mình, nhưng giờ lại đem việc hệ trọng như chủ khảo kỳ thi giao cho Tề Anh một người xuất thân thế gia thì hành động ấy thật khó mà không khiến người ta nghi ngờ. Chẳng lẽ ý của phụ hoàng đã thay đổi? Ông muốn lập tứ đệ? Giờ đây chính là đang dùng kỳ thi xuân để dọn đường sao? Tiêu Tử Hoàn nghĩ mãi không thông, cũng chẳng dám nghĩ sâu.
Tề Anh đương nhiên đã nghe ra ẩn ý trong lời kia, trong lòng khẽ cười. Chàng hiểu rõ tam điện hạ nay trong lòng bất an, nản chí, nhưng theo chàng thấy thì Tiêu Tử Hoàn lại là nghĩ quá rồi.
Vị bệ hạ của bọn họ là người tâm cơ sâu xa, tuy suốt đời bị thế gia kiềm chế, song chưa từng đánh mất quyền cục triều chính, điều ấy chẳng phải hạng ngu độn hèn nhát có thể làm nổi.
Mọi người đều cho rằng việc chủ khảo kỳ thi xuân lần này là Mặc Vũ Phong khéo léo hiến dâng để lấy lòng, nhưng theo Tề Anh, sự tình lại không đơn giản như vậy. Mặc Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003230/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.