Thẩm Tây Linh nhìn chàng, tâm trạng vẫn còn chút mơ hồ, miệng khẽ lẩm bẩm: “… Qua một thời gian nữa?”
Chàng gật đầu, ánh mắt dịu dàng hơn đôi chút, nói: “Khi nào tới ngày cập kê của ngươi, ta nhất định sẽ trở về thăm ngươi.”
Thẩm Tây Linh ngẩng đầu nhìn chàng, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác vừa vui vừa buồn, cảm giác nghẹn ngào nơi mũi càng lúc càng rõ rệt. Nhưng nàng tuyệt đối không muốn khóc.
Nàng cố gắng kìm nén cảm xúc, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ, có chút vui vẻ, nhìn chàng nói: “Vâng, được rồi, ta sẽ đợi ngài.”
Ta thấy bây giờ dường như chàng vẫn chưa muốn về. Nhưng không sao, ta có thể đợi chàng. Chỉ cần… chàng nói với ta rằng chàng nhất định sẽ về.
Thẩm Tây Linh cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi vẫn cảm thấy không yên tâm, lại hỏi: “Vậy là qua hai tháng nữa, ngài sẽ về sao?”
Tề Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu.
Thẩm Tây Linh cũng theo chàng gật đầu, suy nghĩ một chút rồi cắn môi, như có chút do dự nhưng vẫn hỏi: “… Có phải ta đã làm sai điều gì không?”
Có phải ta đã làm sai gì đó khiến chàng giận nên mới lạnh nhạt như vậy? Có phải vì ta chỉ chú tâm vào việc buôn bán, không chịu chăm lo việc học hành hay luyện cưỡi ngựa nên chàng giận sao? Hay là vì chuyện gì khác? Ta có thể thay đổi… Chàng có thể không giận nữa được không? Hoặc ít nhất, chàng có thể không giận lâu như vậy nữa không?
Nàng im lặng, không nói một lời thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003243/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.