Nụ hôn ấy kéo dài đầy mê mẩn nhưng không thể tránh khỏi sự đan xen của d*c v*ng. Khi hai người tách ra, cả hai đều hơi th* d*c. Tề Anh cảm thấy nếu cứ như vậy nữa thì không ổn, bèn quay mặt đi ép bản thân không nhìn tiểu cô nương đang trông có vẻ đặc biệt quyến rũ sau nụ hôn kia. Chàng chỉ nghẹn ngào hỏi nàng: “Nàng… nàng còn đau ở cổ tay không? Có cần bôi thuốc không…?”
Thực ra, câu hỏi này quá vụng về để làm cách né tránh.
Tề Anh, dù từ nhỏ đã được hoàng đế chỉ định làm bảng nhãn, dù thời thiếu niên đã chẳng bao giờ bại trận khi tranh luận. Vậy mà giờ lại bị nghẹn lời, “nàng” thôi mà cũng phải nói đến hai lần, câu nói của chàng thật ngớ ngẩn và hoàn toàn không tự nhiên. Ai nghe cũng có thể nhận ra chàng yêu nàng đến mức nào mới có thể mất bình tĩnh như vậy.
Chỉ có Thẩm Tây Linh là không nhận ra.
Nàng vẫn đắm chìm trong sự quấn quýt với chàng, trái tim ngập tràn những cảm xúc muốn qua nụ hôn này để nói với chàng rằng nàng muốn gần gũi chàng hơn nữa.
Nhưng câu nói của chàng lại mang đến cảm giác lạnh nhạt rõ ràng khiến nàng đột nhiên cảm thấy như rơi vào hầm băng. Ngay lập tức, nàng lại nhớ đến chuyện hôm nàng cập kê, khi chàng bảo nàng phải gả cho người khác. Lúc đó nàng cũng rất nhiệt tình, nhưng lại bị chàng dội một gáo nước lạnh. Dù nàng không nói với ai, nhưng sau ngày đó, mỗi đêm nàng đều mơ thấy ác mộng, trong đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003255/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.