Trong bóng tối, gò má của Thẩm Tây Linh đỏ hồng như say rượu, nàng nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của chàng nhưng vẫn giữ khoảng cách rất gần.
“Bởi vì…” Nàng thì thầm vào tai chàng: “Ta nhớ chàng quá…”
Nói xong, nàng chủ động hôn lên đôi môi của Tề Anh.
Một hành động táo bạo như vậy, lẽ ra Thẩm Tây Linh phải cảm thấy xấu hổ hoặc e dè nhưng lúc đó nàng lại không có chút cảm xúc ấy, nàng chỉ đơn giản đắm chìm trong nụ hôn ấy. Tề Anh có vẻ hơi sửng sốt một lúc, sau đó lập tức đáp lại nụ hôn của nàng bằng sự nhiệt tình. Chàng ôm chặt nàng hơn nữa, hai người quấn quýt môi lưỡi, hơi thở hòa vào nhau, không thể tách rời.
Bóng tối trở thành nơi khiến cho d*c v*ng không ngừng nảy nở khiến cả hai quên mất mọi thứ. Tới mức hoàn toàn đánh mất sự kiềm chế và lý trí mà đêm qua vẫn còn cố gắng giữ lại, ngay cả những đầu ngón tay cũng quấn chặt lấy nhau.
Không ai biết là ai đã đẩy ai ngã xuống giường trước, có lẽ là Thẩm Tây Linh, nàng cúi xuống hôn Tề Anh, thân thể mềm yếu như không còn chút sức lực. Thế nhưng nàng không lo lắng sẽ không thể giữ vững cơ thể mình, vì nàng biết chàng sẽ luôn nâng đỡ nàng.
Chàng quả thật đã nâng đỡ nàng, nhưng thực ra cũng chỉ trong chốc lát, rất nhanh chàng đã chiếm thế chủ động, lật người ôm nàng vào trong vòng tay. Nụ hôn của chàng còn mãnh liệt hơn của nàng, chàng rời khỏi đôi môi nàng để hôn lên làn da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003258/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.