Từ hôm đó trở đi, Thẩm Tây Linh liền cùng Tề Anh sống một đoạn ngày tháng nhàn tản hiếm có.
Thương thế của chàng hồi lâu chưa lành, vậy nên cũng lấy cớ cáo bệnh nghỉ việc triều chính, ở nhà nguyên nửa tháng.
Trong nửa tháng ấy, mỗi ngày họ đều ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy. Tỉnh giấc rồi thì chậm rãi rời giường, sau đó Thẩm Tây Linh lại hào hứng tự mình xuống bếp nấu cơm, ba bữa mỗi ngày đều thay đổi món, nghiên cứu cách nấu món mới. Nấu xong liền cùng chàng dùng bữa, từ đó mà việc ăn uống của Tề Anh dần đi vào quy củ. Chứng đau dạ dày của chàng cũng được xoa dịu rất nhiều, nửa tháng trời không tái phát khiến Thẩm Tây Linh mừng rỡ không thôi.
Cơm nước xong xuôi, hai người lại cùng cuộn tròn người đọc sách nhàn đàm. Trong Vong Thất tàng thư phong phú, chàng đã đọc gần hết, còn Thẩm Tây Linh thì phần lớn đều chưa từng đụng tới, bèn kéo chàng cùng đọc. Vừa đọc vừa chuyện trò, lúc thì bình sách, lúc lại tán nhảm chuyện trên trời dưới đất chẳng chút liên quan đến sách.
Ngoài việc đọc sách, họ còn cùng nhau dạo khắp Phong Hà Uyển. Trang viện đẹp đẽ này ngày trước chẳng mấy khi được dùng hết công năng vì nam nữ chủ nhân đều bận rộn, chỉ coi nó như nơi nghỉ chân mà thôi. Giờ đây rảnh rỗi mới có dịp thưởng thức trọn vẹn nét đẹp của nó.
Lúc này đúng vào tiết giao mùa xuân – hạ, sen trong viện bắt đầu trổ nụ, hồ trong Vọng Viên cũng đang vào thời đẹp nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003266/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.