Một cô nương yếu đuối như Thẩm Tây Linh làm sao kịp tránh né? Nàng lập tức bị cây cán bột quật mạnh vào cánh tay. Nàng còn chưa kịp cảm thấy đau thì khóe mắt đã thấy người đó lại lao tới, định đánh thêm lần nữa. Trong tiếng ồn ào la hét xung quanh, nàng chỉ kịp kéo đứa bé ăn mày vào lòng để che chở rồi nhanh chóng quay lưng lại, dùng lưng mình chắn phía sau đứa bé.
Đứa bé ăn mày ôm trong lòng nàng khóc òa, thật ra trong lòng nàng cũng rất sợ hãi, nhất là khi trên phố đông người đang vây quanh xem náo nhiệt khiến nàng cảm thấy bị cô lập và không ai giúp đỡ. Nhưng nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi cơn đau giáng xuống.
Nào ngờ đúng lúc đó lại nghe thấy tiếng xôn xao trong đám đông, cơn đau như dự đoán lại không đến. Ngược lại, chính tên chủ tiệm đang đánh nàng lại hét lên đau đớn. Thẩm Tây Linh ngẩn người, vội quay đầu lại thì thấy phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam tử. Chỉ bằng một tay, người này đã chế ngự được tên chủ tiệm. Bàn tay đang vặn cánh tay đối phương hơi siết lại khiến tên kia la lên thảm thiết, cây cán bột cũng rơi xuống đất, không thể tiếp tục tác oai tác quái nữa.
Chuyện xảy ra bỗng dưng, tất nhiên khiến đám người quanh đó kinh ngạc thét lên, nhưng người nam nhân ngang nhiên chen vào lại còn thu hút ánh mắt hơn nữa. Người ấy thân hình cao lớn vững chãi, uy dũng như cây tùng cây bách xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003284/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.