Qua vài ngày, cuối cùng Từ Tranh Ninh cũng tỉnh lại. Khi ông tỉnh, Tề Anh vẫn còn ở hoàng cung Bắc Ngụy họp bàn chưa trở về biệt quán. Ông nghe được câu chuyện cứu mình từ các đồng sự trong Khu Mật Viện.
Hai nước hòa đàm đã kéo dài nửa tháng, đại sự cơ bản đã định, chỉ còn một số chi tiết nhỏ đang thương lượng cuối cùng.
Trong trận bắc phạt, quân Lương tiến đến núi Quan Sơn, đã chiếm được quận Thượng Đảng, Tế Châu, Đông Ung Châu, Kinh Châu… cùng tám châu khác đều nằm dưới sự kiểm soát của quân Lương. Tuy nhiên, trong cuộc hòa đàm lần này, Tề Anh lại đổi đất năm châu lấy việc đưa Từ Tranh Ninh trở về, chỉ để lại cho Đại Lương ba châu là Ung Châu, Tần Châu và Kinh Châu.
Giá phải trả dĩ nhiên là rất nặng nề. Từ Tranh Ninh tỉnh lại nghe tin, vừa kinh ngạc vừa xúc động, lòng bất an đến mức khi Tề Anh trở về vào đêm ấy, người vốn cứng cỏi ấy không khỏi rơi lệ, đau đớn hỏi rằng: “Thượng quan vì sao phải cứu ta? Ban đầu khi ta tới phương bắc đã không hề nghĩ có thể sống trở về. Nếu như dùng thân mình làm tế lễ cho đại nghiệp, ta tuyệt không oán trách! Đại nhân sao phải lấy đất năm châu đổi một kẻ tầm thường như ta?”
Thương thế của ông vẫn rất nặng, nói năng yếu ớt. Tề Anh dặn ông nằm yên, đừng cử động làm vết thương nặng hơn rồi mới đáp: “Đại nhân cùng ta làm việc nhiều năm, nên biết ta không làm chuyện lỗ vốn, hôm nay ta lấy năm châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003286/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.