Tiêu Tử Dư còn đang nức nở không ngừng, tiếng khóc thê thiết, bi thương khôn xiết: “Ca, huynh đừng giết huynh ấy… được không? Huynh rõ ràng biết muội yêu huynh ấy… muội, thực sự thực sự yêu huynh ấy tha thiết…”
Nàng khóc đến nỗi tâm can như bị xé nát, tựa như muốn khóc ra cả trái tim mình. Tiêu Tử Hành thấy vậy thì trong lòng khó chịu, vì thế lại càng thêm phiền muộn, cất giọng lạnh lùng quát: “Muội là yêu hắn, nhưng hắn có yêu muội sao? Tiêu Tử Dư, muội tỉnh lại đi! Muội còn muốn tự dối mình, bịt tai trộm chuông đến bao giờ nữa? Hắn, Tề Kính Thần căn bản không yêu muội! Hắn thậm chí chưa từng coi muội là nữ nhân!”
Những lời này thẳng thắn mà lạnh lẽo, như một lưỡi đao đâm thẳng vào tâm can của Tiêu Tử Dư khiến nàng càng thêm đau đớn tột cùng. Nàng bỗng ngẩng đầu nhìn hoàng huynh, lớn tiếng đáp: “Không thể nào! Từ nhỏ muội đã lớn lên bên huynh ấy, huynh ấy luôn đối tốt với muội, nhất định là có tình ý với muội!”
Nói đến đây, nàng khựng lại, trong đầu thoáng hiện ra những lần chàng né tránh sự thân mật của nàng, trong lòng lại bắt đầu dao động. Nhưng rồi nàng cố ép bản thân cất lời, giọng nhỏ dần, song vẫn gắng gượng nói tiếp: “…Dù bây giờ huynh ấy chưa yêu muội sâu đậm, nhưng nước chảy đá mòn, dây cưa cũng cắt được gỗ, tâm người nào phải sắt đá, chỉ cần muội kiên trì, chỉ cần muội mãi không buông bỏ, thì nhất định…”
Chưa đợi nàng nói hết đã bị ca ca mình lạnh giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003294/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.