Từ sau khi trở về phương nam từ tháng ba, Thẩm Tây Linh vẫn chưa một lần gặp lại Tề Anh.
Đêm ấy chia tay nơi cửa thành, chàng từng nói sẽ sớm quay lại Phong Hà Uyển thăm nàng. Thế nhưng nàng chờ mãi, chờ mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người đâu. Bao nhiêu thư tín nàng gửi đi cũng như đá chìm đáy biển, không một lời hồi âm.
Tề Anh cứ như thể đột nhiên tan biến khỏi thế gian, trong khi nàng thừa biết chàng vẫn đang ở thành Kiến Khang, vẫn ở trong bản phủ.
Việc không nhận được tin tức từ chàng khiến Thẩm Tây Linh bất an khôn nguôi. Nhưng nàng nay đã chẳng còn là tiểu cô nương ngây dại năm nào, chẳng phải chỉ biết trông chờ hồi thư để biết chuyện ngoài Phong Hà Uyển. Nàng đã có con đường riêng để dò la tin tức, chẳng bao lâu liền rõ ràng tình thế hiện tại của Tề gia, thậm chí còn biết Tề Anh đã bị đoạt quyền, nay gần như bị giam lỏng trong bản phủ.
Khi hay tin này, Thẩm Tây Linh bàng hoàng đến mức chẳng thể tự kềm chế. Bởi lẽ, nàng có lẽ là người hiểu rõ nỗi sợ ấy hơn bất kỳ ai trên thế gian. Cảnh tượng thay đổi trong chớp mắt sớm còn là vinh hoa, chiều đã là tro tàn, nàng từng nếm trải điều ấy từ bốn năm về trước. Trận đại kiếp năm ấy đã cướp đi sinh mạng của phụ mẫu nàng, cũng đẩy nàng vào cảnh lưu lạc cùng trời.
Nàng không sao tưởng tượng được, cơn tai họa này lại giáng xuống thân Tề Anh. Vì lẽ đó, nàng đêm đến chẳng yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phong-ha-cu-dao-tu-nhi/3003296/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.